[Edit] [Tiện Trừng] Thiên mệnh phong lưu

[Edit] [Tiện Trừng] Thiên mệnh phong lưu (Chương 18)

Chương 18: Thượng

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy theo Giang Trừng bay ra khỏi thành, cả ba cùng đáp xuống bên ngoài một căn nhà có khoảng sân nhỏ dưới chân núi. Giang Trừng đẩy mở cánh cửa tre tự mình đi vào, hai người kia theo sát phía sau.

“A Trừng, đây là đâu?” Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi.

“Chỗ nương náu tạm thời.” Giang Trừng đang đi đằng trước chợt đứng lại, quay đầu nhìn Lam Tư Truy, “Người nhà Lam gia sao lại đi với ngươi?”

Vị trước mắt đây từng là tiền tông chủ danh tiếng lẫy lừng của Liên Hoa Ổ, hiện tại là Tư Minh Tiên Quân, vị thiên quan được người đời ngưỡng mộ, hơn nữa lại là cậu ruột của Kim Lăng. Đối với Lam Tư Truy, thân phận nào cũng đều cao quý không thể với tới, cho nên cậu cảm thấy rất áp lực khi đối mặt với Giang Trừng.

Lúc này đột nhiên bị hỏi như vậy, cậu cuống quít khom lưng hành đại lễ đáp, “Vãn… vãn bối bái kiến Tư Minh Tiên Quân. Không… không dám gạt ngài, vãn bối bám theo Kim tông chủ tới đây.”

Giang Trừng vô thức nhếch môi, quay sang Ngụy Vô Tiện, “Sao mấy năm không gặp Lam Nguyện lại thành ra nói lắp thế này?”

Ngụy Vô Tiện tâm tình vui vẻ, “Ngươi vừa là thiên quan vừa là cữu cữu của A Lăng. Làm sao nó không cuống cho được?”

“Hả? Ta hung dữ vậy sao?”

“Không phải hung dữ, mà là uy nghiêm ~” Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo.

“Tự ngươi nói đấy nhớ!” Giang Trừng bĩu môi, lườm hắn một cái.

Lam Tư Truy đứng bên nhìn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngươi nói một câu, ta cãi lại một câu như thể đang đấu võ mồm với nhau, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trông Ngụy tiền bối và Giang Tông chủ hòa hợp thế này, chẳng lẽ đã bắt tay giảng hòa?

Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa của căn nhà tranh trong sân bỗng nhiên bị đẩy mở, một thanh niên tuấn mỹ mặc bộ hoa phục màu hoàng kim từ bên trong chạy ra, “Cữu cữu, sao mãi người mới về…”

Trông thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy, đầu lưỡi của Kim Lăng líu lại, “Làm thế nào hắn… Sao bọn họ cũng có mặt ở đây?”

“Hai đứa bây bị làm sao vậy? Tự dưng nói lắp hết luôn rồi?”

“A Lăng, ngươi có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Làm ta lo muốn chết!” Lam Tư Truy nhìn thấy Kim Lăng giống hệt như Lam Vong Cơ nhìn thấy “Ngụy Vô Tiện”, chớp mắt có thể quăng hết gia quy với cả quy phạm của Lam gia lên tận chín tầng mây. Cậu sải bước tới bên Kim Lăng, tỉ mỉ xem xét một lượt, “Ta nhìn thấy ngươi bị gió lốc cuốn đi sợ muốn phát điên. May quá, ngươi vẫn bình an vô sự.”

“Ai… ai cho ngươi bám theo ta!” Kim Lăng chột dạ, liên tục liếc Giang Trừng qua khóe mắt.

Giang Trừng nhìn cậu một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Đừng đứng mãi ở đây, vào trong nói chuyện.”

Bốn người nối đuôi nhau vào trong nhà, vừa vào Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận thấy bầu không khí khác thường. Phòng không lớn, đồ dùng bày biện cũng đơn sơ, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi nấm mốc. Giữa phòng là cái bàn vuông cổ cùng hai cái ghế gỗ tróc sơn, Ngụy Vô Tiện không vội ngồi xuống mà tỉ mỉ nhìn khắp phòng. Lúc phát hiện còn có phòng bên trong cửa đang khép hờ, hắn liền nhìn về phía Giang Trừng dò hỏi.

Giang Trừng không trả lời mà đưa mắt ra hiệu với Kim Lăng, Kim Lăng hiểu ý, vội giải thích, “Con mang theo người hầu thân cận là Kim Minh và đệ tử dưới trướng tên Kim Thần tới đây trừ túy, bất ngờ bị một trận gió giữa không trung kéo xuống đất, rồi sau đó bị một đám con rối tấn công. Thật ra, bọn chúng cũng chẳng có gì lợi hại cả, ba người đối phó chúng cũng không phải dùng hết sức.”

“Nhưng ai dè kẻ thao túng chúng lại độc ác đến thế. Hắn không những thao túng đám rối mà còn điều khiển cả tẩu thi. Trong lúc giao thủ, không biết hắn đã sử dụng tà yêu ngoại pháp gì hút mất hồn phách của Kim Minh và Kim Thần, con miễn cưỡng cố gắng bảo vệ cơ thể hai người họ không bị đoạt mất, sau phải trốn khỏi bị chúng đuổi theo, mới chạy tới chỗ này, tình cờ gặp được cữu cữu.”

“Bây giờ, cơ thể của hai người kia đâu?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

Giang Trừng đẩy hẳn cánh cửa gỗ ra, “Ở trong này.”

Trên chiếc giường ván gỗ, Kim Minh và Kim Thần nằm thẳng đơ, hai mắt nhắm nghiền, mặt cắt không còn giọt máu. Ngụy Vô Tiện lại gần nhìn một cái, cau mày, “Bọn họ bị mất hồn phách được bao lâu rồi?”

“Chưa đến ba canh giờ.” Kim Lăng lo lắng nhìn hai người đang nằm im không một tiếng động, ảo não nói, “Đều tại con, không bảo vệ bọn họ được chu toàn. Dù con đã cho bọn họ ăn Tục Mệnh đan nhưng cũng chỉ duy trì được ba mươi sáu canh giờ, hết thời hạn thì vô phương cứu chữa.”

“A Lăng, con có thấy mặt kẻ điều khiển rối kia không?”

“Không.” Kim Lăng cau mày, “Nhưng con có nhìn thấy kẻ tu quỷ đạo.”

Hai mắt Ngụy Vô Tiện tỏa sáng, “Có phải đuôi lông mày phải của hắn có một vết sẹo không?”

“Đúng, người đã gặp hắn rồi ư?”

Ngụy Vô Tiện gật đầu, “Ta với Tư Truy vừa thấy hắn xong.”

“Ngụy Anh, ngươi ra đây với ta một lát.” Giang Trừng nói xong quay đầu, tiêu sái đi ra khỏi nhà, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Tư Truy nháy mắt ra vẻ thần bí rồi vui vẻ đi theo. Người lớn đi hết, Kim Lăng cẩn thận kiểm tra tình hình của Kim Minh và Kim Thần, xác định bọn họ vẫn ổn mới thong thả trở ra phòng ngoài.

“A Lăng, ta tin bọn họ ở hiền ắt sẽ gặp lành. Hơn nữa, Ngụy tiền bối và Giang Tông chủ nhất định cũng sẽ nghĩ ra cách cứu hai người bọn họ. Ngươi đừng lo nghĩ nhiều quá, phải bảo trọng thân thể mới được.” Lam Tư Truy sợ Kim Lăng hay để tâm những chuyện nhỏ nhặt, nhận hết trách nhiệm về thương tích của hai người kia về mình.

Nhưng Kim Lăng lại bình tĩnh hơn cậu tưởng tượng nhiều, “Có cữu cữu và Ngụy tiên sinh ở đây, ta không tin không tìm được biện pháp cứu họ.” Hai tay cậu khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, “Cho dù có phải giết hết lũ rối và đám tẩu thi ở nơi này, ta cũng sẽ đoạt lại hồn phách cho họ!”

“A Lăng, dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bất cứ lúc nào, hay ở đâu, ta đều sẽ hết lòng tương trợ.”

“Gì cơ?” Kim Lăng nheo mắt, “Cho dù là… phản bội Lam gia, phản bội Hàm Quang Quân ngươi tôn kính nhất? Ngươi cũng sẽ làm vì ta sao?”

“Ta…” Lam Tư Truy ngập ngừng. Vì Kim Lăng, cậu có thể không màng đến tính mạng, thậm chí có thể quay lưng lại với Lam gia. Nhưng Lam Vong Cơ đối với cậu có ơn cứu mạng cùng dưỡng dục, cậu thật sự có thể trái lương tâm, làm ra việc bội bạc như vậy không? Cậu thật không dám khẳng định.

Nhìn dáng vẻ khó xử của cậu, Kim Lăng mệt mỏi cười trừ, “Ngươi không cần miễn cưỡng trả lời. Nếu là ta, ta cũng sẽ không phản bội cữu cữu vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì. Lam Nguyện, ngươi là người tốt, thật sự là tốt vô cùng. Nhưng dù dùng cách gì đi nữa ta cũng không thể thuyết phục được bản thân gạt bỏ ân oán trong quá khứ để thản nhiên đón nhận tình cảm của ngươi.”

“Trước khi ngươi nói cho ta biết thân thế thật sự của ngươi, ta đã từng mường tượng ra tương lai của hai chúng ta. Ta đã nghĩ mình sẽ không bao giờ từ bỏ dù phải đối mặt với áp lực nặng nề từ phía gia tộc, hay chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng soi mói của thế nhân, cùng trách nhiệm của một Tông chủ. Trong mắt ta, có thể tìm được người thật lòng yêu ta, trao cho ta tình cảm chân thành, cùng ta sống nốt quãng đời còn lại còn quan trọng hơn tất thảy vậy mà ngươi lại tạt cho ta một chậu nước lạnh.”

“A Lăng…” Lam Tư Truy bước đến trước mặt Kim Lăng, nắm lấy bàn tay có chút lành lạnh của cậu. Toàn thân Kim Lăng cứng đờ nhưng cuối cùng vẫn không rút tay về. Lam Tư Truy dịu dàng vuốt mái tóc trán hơi rối của cậu ra sau tai, ôn nhu bảo, “Khát vọng của ta không phải cũng giống ngươi sao? A Lăng, trong tim chúng ta có nhau, sao ngươi nỡ vội tuyệt tình với ta như vậy? Ta hiểu quá khứ không dễ gì xóa mờ nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Ta tin tình cảm chân thành sẽ bù đắp được cho tất cả.”

“Thế nên ngươi đồng ý với ta, suy nghĩ lại thật kĩ có được không? Cả đời này của ta chỉ yêu có một mình ngươi. Vì ngươi, ta nguyện mãi mãi từ bỏ thân phận của mình. Thậm chí là rời bỏ Lam gia, làm kẻ vô danh tiểu tốt ta cũng làm được. Chỉ cần đổi lại ngày ngày được ở bên ngươi, ta không màng điều gì khác.”

“Ngươi sao lại khờ dại thế…” Chóp mũi Kim Lăng ửng đỏ. Cậu yêu Lam Tư Truy, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Đối với tình cảm mãnh liệt của Lam Tư Truy, cậu nào có thể làm ngơ giả vờ như không biết. Mỗi lần đối mặt người thương, cậu đều cảm thấy bản thân đã che giấu rất tốt nhưng tình cảm trong lòng cậu lại hiểu rõ ràng. Cậu căn bản không chịu nổi ánh mắt bi thương hay tiếng thở dài đau lòng của Tư Truy.

Lòng bàn tay Lam Tư Truy thật ấm áp, Kim Lăng cảm nhận được y có chút run rẩy. Trầm tư một lát, Kim Lăng rốt cuộc vẫn mềm lòng đáp ứng, “Ta sẽ suy nghĩ lại.”

******

Mặc dù mảnh sân nơi họ ẩn thân không rộng lắm nhưng lại mọc lên được hai cây hợp hoan cao lớn. Có lẽ do không khí nơi này lạnh lẽo nên hoa nở muộn, nhẽ ra tháng sáu là hoa đã phải nở hết, nhưng đến giờ, từng khóm hoa vẫn còn đang đua nhau khoe sắc.

Đi theo Giang Trừng tới dưới gốc cây hợp hoan, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không nhịn được vươn tay từ phía sau ôm lấy Giang Trừng.

Giang Trừng bị ôm đến sững người, không được tự nhiên giãy giụa, “Ngụy Vô Tiện, ngươi lại lên cơn gì đấy?”

Ngụy Vô Tiện siết chặt vòng tay ôm Giang Trừng, “A Trừng, ban nãy không tìm được ngươi, ta sợ lắm.” Hắn tiện thể cọ má vào mặt Giang Trừng, bên tai nhỏ nhẹ thì thầm, “Thật may ngươi không có việc gì, nếu không ta không tưởng tượng nổi sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa.”

Tim Giang Trừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng như thiêu như đốt. Thái độ của Ngụy Vô Tiện đối với y ngày càng kì lạ làm y không biết đường nào mà lần, “Ta… ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đường đường là thiên quan còn có thể bị kẻ nào ám hại hay sao?”

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nới lỏng cánh tay ôm Giang Trừng, “Phải phải, Tư Minh Tiên Quân của chúng ta là lợi hại nhất. Chỉ có bệnh ‘vì yêu sinh lo’ của ta là ngày càng trầm trọng hơn thôi.”

“Ngụy Vô Tiện, ngươi… ý ngươi là gì?” Biểu hiện của Ngụy Vô Tiện khiến Giang Trừng trong lòng càng thêm thấp thỏm, không biết phải phản ứng như thế nào. Chẳng nhẽ lại đúng như y nghĩ?

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Giang Trừng. Hiện tại không phải lúc thích hợp để thổ lộ nên hắn quyết định đợi một thời gian nữa, “Có ý gì… để sau hẵng nói. Ngươi đó, kêu ta ra đây làm gì?”

Đột nhiên y đổi chủ đề làm Giang Trừng có chút hụt hẫng. Nhưng nếu tra hỏi đến cùng, quả thật y cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự thật, cho nên không hỏi nữa, “Ngươi có biết chỗ này là chỗ nào không?”

“Hình như được gọi là Phong Vân thành. Đại bộ phận ‘người’ trong thành là con rối đang giam giữ hồn phách của người khác. Kẻ tạo ra chúng có khả năng am hiểu cả quỷ đạo và thuật điều khiển rối. Hắn hoặc bọn hắn không những chế tạo mà còn dàn dựng cảnh sinh hoạt cùng quy tắc cho chúng, ngay cả tòa thành này có lẽ cũng được xây dựa theo ý tưởng của chúng. Nơi này cách ly hẳn với thế giới bên ngoài, đã hoàn toàn do bọn hắn khống chế rồi.”

Ngụy Vô Tiện cúi người nhặt một khóm hoa hợp hoan lên, tinh tế thưởng thức, “Ta đoán tên mặt sẹo hai ta nhìn thấy trong ngõ hẻm chính là một trong số đó còn gã bệnh tật kia thì khó nói lắm. Ta nghĩ hồn phách của Kim Minh và Kim Thần có lẽ chưa được dùng tới đâu. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra vị trí của bọn chúng đã.”

“Ta tìm được rồi.” Giang Trừng có chút đăm chiêu nói, “Nhưng hồn phách của Kim Minh và Kim Thần bị giấu ở đâu thì vẫn chưa biết. Không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được manh động, nếu không ta sợ hồn phách của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.”

“Được, chi bằng ta lén lút lẻn vào thám thính trước. Dù sao khí tức của ta cũng giống của chúng, dễ bề trà trộn không sợ bị phát giác.”

“Mình ngươi làm được không?”

“Gì đây? Lo cho ta à?” Ngụy Vô Tiện cười cười liếc mắt đưa tình với Giang Trừng, Giang Trừng khinh bỉ ngoảnh mặt đi, “Hừ, ngươi đừng có tự mình đa tình đi. Ta đang nghĩ nếu tìm được điểm yếu của bọn chúng thì vẫn tốt hơn. Nhỡ…”

“Ai?!” Giang Trừng chưa nói hết câu đã bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay kéo ra đằng sau. Lúc này y mới cảm nhận được khí tức yếu ớt của một người sống đang dần dần tiến lại. Ngụy Vô Tiện che chắn bảo vệ Giang Trừng ở sau lưng, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, tay phải chạm vào Liên Thành quấn ở thắt lưng, sẵn sàng đối phó với mọi hiểm nguy.

Lúc những đốm sáng trắng lập lòe trong màn sương đêm dày đặc dần lan rộng, hiện ra trong tầm mắt hắn là một dáng người màu bạc. Khi thấy rõ dáng vẻ người mới đến, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều ngạc nhiên vô cùng. Đây là nam tử mắc bệnh trong ngõ hẻm vừa nãy mà?

Nam tử vẫn như cũ khoác áo choàng da dê rất dày, sắc mặt so với lúc trước hồng hào hơn một chút nhưng tình trạng bệnh tật vẫn rõ rành rành. Một tay hắn cầm ngọn đèn, gương mặt trắng nõn bình thản ung dung, trên môi ý cười nhàn nhạt, trông qua hết sức là vô hại.

“Căn nhà này đã lâu không có người ở bỗng dưng bên trong lại xuất hiện sinh khí làm ta thấy kì lạ không thôi. Hóa ra là có người không mời mà đến.” Hắn dừng lại trước mặt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, cười tủm tỉm đánh giá hai người, “Hai vị không định giới thiệu bản thân à? Ta là Phó Thanh Vân, chủ nhân của căn nhà này. Tôn tính đại danh của hai vị đây là…?”

Thấy biểu hiện của hắn tự dưng thân mật như vậy, trong lòng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện càng thêm cảnh giác.

“Ha ha, tại hạ là Liễu Tín. Đây là sư đệ Lâm Bạch của ta.” Ngụy Vô Tiện chắp tay tiến lên một bước.

“Ồ! Các người là sư huynh đệ?” Nụ cười của Phó Thanh Vân nháy mắt có chút cứng ngắc, “Không biết hai vị làm sao tìm được chỗ này?”

“Không phải là chúng ta tìm ra, kể ra quả thật kì quái lắm. Ta và sư đệ thuê thuyền ra sông Thanh La thưởng sen, nào ngờ gặp phải dòng nước xiết khiến thuyền bị lật. Chúng ta rơi xuống nước bơi một lúc liền đến được đây. Chẳng hay các hạ có biết nơi này tên gọi là gì không?”

Ngụy Vô Tiện nhanh trí bịa ra một câu chuyện. Hắn xác định được người ở trước mắt thể trạng yếu ớt, dường như không có chút linh lực nào. Nhưng nhớ lại lúc ở trong ngõ hẻm mắt thấy tai nghe, người này với kẻ tu quỷ đạo kia quan hệ không bình thường, cho nên vẫn cẩn thận đề phòng bất trắc.

Phó Thanh Vân nheo mắt, “Thật không? Bốn người còn lại trong phòng cũng là đi lạc đến đây?”

Trong lòng Giang Trừng giật bắn, vội rút bội kiếm ra, chĩa thẳng vào ngực Phó Thanh Vân.

Khuôn mặt Phó Thanh Vân không hề lộ chút sợ hãi, ý cười ngược lại càng sâu, “Vị ca ca này, ta khuyên ngươi đừng động thủ. Ta mà bị thương thì đối với các người không phải là chuyện tốt đẹp gì.”

“Sư đệ.” Ngụy Vô Tiện vỗ bả vai Giang Trừng, nhìn hắn lắc đầu. Giang Trừng cảnh giác liếc Phó Thanh Vân một cái rồi tra kiếm vào vỏ.

“Xem ra các hạ đã biết rõ hành tung của chúng ta. Vậy chúng ta cũng không cần giấu nữa.” Ngụy Vô Tiện chắp hai tay ra sau lưng, thong thả nói, “Chúng ta là khách khanh của Lan Lăng Kim thị, nghe nói Kim Tông chủ dắt đệ tử tới đây săn đêm gặp nguy hiểm mới tìm đến. Không ngờ tới thành Phong Vân này rồi liền phát hiện ra nhiều điểm bất thường.”

Nghe vậy, Phó Thanh Vân thoáng sửng sốt, “Ha ha, ta đã sớm cảnh cáo Âu Dương Liệt Phong đừng phô trương thái quá, quả nhiên đã chọc tới người không nên đắc tội. Giờ phải làm sao cho ổn đây…” Hắn bày ra vẻ mặt cực kì khổ sở, không ngừng tuôn lời oán trách, “Phàm phu tục tử quả nhiên khó dạy.”

“Đã đến nước này thì nói trắng ra luôn đi.” Giang Trừng hất cằm, ánh mắt lạnh lùng, “Kim Tông chủ đến đây săn đêm, hầu cận và đệ tử của hắn bị các ngươi đoạt hồn phách. Chúng ta dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý định, hồn phách của Kim thị đệ tử phải đoạt lại, đám rối cùng lũ tẩu thi cũng sẽ phải tiêu diệt. Nếu ngươi là kẻ thức thời thì mau quay về khuyên nhủ bằng hữu ngươi sớm quay đầu là bờ, trả lại hồn phách kết thúc mọi chuyện. Bằng không chúng ta sẽ không tha mạng cho hắn.”

Trong nháy mắt, bản lĩnh người lãnh đạo Giang gia đệ tử đại sát tứ phương, Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Tông chủ Giang Trừng – Giang Vãn Ngâm, khiến cho yêu quái tà ma nghe danh đã khiếp đảm dường như đã trở lại. Y kiêu ngạo nhìn Phó Thanh Vân, toàn thân tỏa ra làn khí bức người. Phó Thanh Vân hiển nhiên đang sợ hãi, vẻ vân đạm phong khinh trên khuôn mặt thoáng biến đổi. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dò xét mấy lần, đôi vai đột ngột chùng xuống thở dài, “Ôi, thôi thôi.” Hắn nhụt chí lắc đầu, “Đã như thế, chi bằng để ta giúp các ngươi.”

Chương 18: Hạ

Phó Thanh Vân hiển nhiên đang sợ hãi, vẻ vân đạm phong khinh trên khuôn mặt thoáng biến đổi. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dò xét mấy lần, đôi vai đột ngột chùng xuống thở dài, “Ôi, thôi thôi.” Hắn nhụt chí lắc đầu, “Đã như thế, chi bằng để ta giúp các ngươi.”

Cái gì? Hắn làm Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng trở tay không kịp.

“Giúp chúng ta? Giúp như thế nào?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

“Tất nhiên là giúp các ngươi tìm hồn phách của hai người kia rồi.”

“Vì sao ngươi muốn giúp chúng ta? Chúng ta dựa vào đâu để tin ngươi?” Giang Trừng quan sát kĩ Phó Thanh Vân, trong lòng tràn đầy ngờ vực.

Gió đêm nổi lên, thổi qua làm thân thể Phó Thanh Vân co rúm lại. Hắn vô thức kéo áo choàng vào sát cơ thể hơn, từ tốn mở lời, “Đây là Phong Vân thành, ngoại trừ ta và Âu Dương Liệt Phong ra, trong thành không có một người sống. Âu Dương tinh thông thuật điều khiển rối lại am hiểu quỷ đạo, vừa có thể ngự thi vừa thao túng con rối (khôi lỗi). Hắn đang có ý định hợp nhất hai thuật nhằm tạo ra ‘thi khôi lỗi’. Hắn đoạt hồn phách nhập vào cơ thể con rối đã yểm tà thuật, những yêu vật kia từ đó không chỉ có cơ thể tốt hơn mà còn có thể tự hành động theo ý thức chẳng cần ai điều khiển. Do đó, uy lực của chúng so với tẩu thi bình thường lớn hơn rất nhiều.”

“Bọn chúng so với Quỷ tướng quân thì như thế nào?” Ngụy Vô Tiện không ngờ Giang Trừng sẽ nhắc tới Ôn Ninh, xoay đầu muốn tìm kiếm ánh mắt của y.

“Quỷ tướng quân?” Phó Thanh Vân hơi ngạc nhiên, khẽ mỉm cười, “Quỷ tướng quân dĩ nhiên lợi hại nhưng chỉ e là so với ‘thi khôi lỗi’ thì vẫn kém hơn một chút.”

Láo toét, rõ ràng là miệt thị trắng trợn! Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cảm thấy sự tự tôn bị sỉ nhục nghiêm trọng.

“Ngươi bảo mỗi con rối đều phải yểm tà pháp?” Giang Trừng bắt được mấu chốt vấn đề, “Có thể cho ta biết cách phá như thế nào không?”

“Thứ lỗi, tà pháp là do Âu Dương Liệt Phong tự mình hạ lúc hắn tạo con rối, ngoài hắn ra không ai có thể giải. Ta đối với chuyện đó cũng không hiểu gì cả nên không thể giúp được.” Không hiểu có phải do nói quá nhiều hay không mà hơi thở của Phó Thanh Vân có chút bất ổn, “Hồn phách của hai người kia vẫn chưa bị nhập vào con rối, các người vẫn còn thời gian. Ta có thể dẫn hai ngươi tới chỗ Âu Dương Liệt Phong tạo ra ‘thi khôi lỗi’.”

“Ta thấy cách hắn đối xử với ngươi không bình thường tí nào, hẳn là coi trọng ngươi vô cùng. Sao ngươi lại muốn giúp chúng ta đối phó hắn?”

Lời nói của Phó Thanh Vân thật sự khó lường, mới nghe tưởng như để lộ rất nhiều thông tin nhưng để ý thì lại chẳng có tí sơ hở nào. Hắn mở miệng một hai câu lại nhắc Âu Dương Liệt Phong với “thi khôi lỗi” khiến lòng Ngụy Vô Tiện vô cùng hứng thú, nhưng điều Ngụy Vô Tiện tò mò hơn cả là quan hệ giữa hai người bọn họ.

Phó Thanh Vân chẳng ngờ Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra được ẩn ý bên dưới, thành ra có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, “Ha ha, Âu Dương… quả thật có yêu ta, coi trọng ta từ tận đáy lòng nhưng ta lại vô cùng căm hận hắn. Hắn là kẻ ích kỉ độc ác, ra tay hạ sát người thân của ta, hại gia tộc ta tan nhà nát cửa chỉ vì muốn chiếm hữu ta! Ta hận hắn cầm tù ta ở nơi không có ánh mặt trời này, làm ta sống không bằng chết. Từng giây từng phút ta chỉ muốn giết hắn báo thù rửa hận cho gia đình!”

“Nhưng thân thể ta tàn tạ bệnh tật lại chẳng biết võ công thuật pháp gì nên đành khuất phục dưới thân hắn, không thể làm được gì khác. Ta… khụ khụ khụ…” Giọng điệu hắn kích động, vừa ho kịch liệt vừa vội nói tiếp, “Thế nên cầu xin các ngươi hãy giúp ta. Các ngươi là người của Kim Lân Đài, bản lĩnh so với những tà ma ngoại đạo kia lợi hại hơn nhiều, ta… Ta thật sự… Khụ khụ khụ…” Hắn ho đến nỗi không thở được, sắc mặt thoáng cái liền xám ngoét.

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng hắn lảo đảo sắp ngã đến nơi vội giơ tay ra đỡ, “Ngươi không sao chứ? Trông bệnh tình của ngươi có vẻ rất nặng đấy.”

“Đa tạ.” Phó Thanh Vân hít sâu một hơi, cố điều hòa lại nhịp thở của mình, “Là bệnh lao, chỉ sợ không cầm cự nổi mấy ngày nữa. Nhưng chí ít trước khi chết, ta nhất định phải giết được hắn!”

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Giang Trừng thấy y cũng đang dùng ánh mắt phức tạp quan sát hắn.

Đúng lúc ấy, trong bụi cỏ dại ngoài sân truyền đến vài tiếng mèo kêu. Ngay sau đó, một con mèo toàn thân đen nhánh, bốn chân trắng như tuyết vọt ra chạy tới bên chân Phó Thanh Vân, ngửa đầu nhìn hắn kêu ‘meo meo’ không ngừng.

“Mèo của ngươi đấy à?” Giang Trừng thấy hai mắt con mèo đen sáng rực, tinh khí tràn đầy, xem ra không phải loại tầm thường.

“Phải…” Phó Thanh Vân cúi xuống bế con mèo lên ôm vào lòng, “Ta không có bản lĩnh gì nhưng bẩm sinh có thể nghe hiểu được chút thú ngữ. Con mèo này tên là Tiểu Đại, được ta nuôi từ lúc còn nhỏ, vừa là bạn vừa là trợ thủ đắc lực của ta. Việc các ngươi tới đây cũng là do nó báo cho ta biết.”

“Hở? Anh bạn nhỏ này lợi hại vậy sao?” Ngụy Vô Tiện đưa tay muốn vuốt nó mấy cái liền bị Phó Thanh Vân ngăn lại, “Con mèo này tính khí thất thường, sợ sẽ làm các hạ bị thương. Tiểu Đại tới báo Âu Dương Liệt Phong sắp về, bảo ta mau sớm quay lại.” Hắn lôi từ trong tay áo ra một dải lụa đen, “Nếu các ngươi đã nghĩ kĩ rồi, hãy gọi Tiểu Đại tới cột dải lụa này vào chân trái của nó, nó sẽ chạy đi báo tin cho ta.”

“Được.” Ngụy Vô Tiện nhận dải lụa, “Chúng ta sẽ cân nhắc kĩ, các hạ hãy về trước đi.”

“Ta chờ tin tốt từ hai vị, cáo từ.”

“Cáo từ.”

Phó Thanh Vân đi rồi, Tiểu Đại cũng nhảy vào bụi cỏ biến mất. Ngụy Vô Tiện đăm chiêu nhìn dải lụa trong tay, “A Trừng, ngươi thấy thế nào?”

“Không rõ thực hư, chỉ sợ là cạm bẫy.”

“Ta đoán ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy nên đã sớm chuẩn bị rồi. Ngươi yên tâm đi.” Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Giang Trừng, từ giữa những ngón tay rút một tờ người giấy.

Giang Trừng nhìn tờ giấy mỏng trong tay hắn có chút hoang mang, “Ngươi lại định giở trò gì đấy?”

“Ngươi đợi một lát sẽ rõ, chúng ta vào nhà trước đã.”

******

“Cữu cữu, Ngụy tiên sinh, hai người bàn chuyện gì mà lâu thế? Đã nghĩ ra được biện pháp gì chưa ạ?” Hai người vừa vào nhà, Kim Lăng đã xông ra hỏi tới tấp.

“Các ngươi thì sao? Đã nói được những chuyện gì rồi?” Ngụy Vô Tiện cố tình muốn trêu hai đứa nhỏ này. Không khí đang có phần khẩn trương bỗng chốc dịu đi, hắn nhìn Giang Trừng chán ghét đảo mắt một cái đành tém lại ý đồ xấu của mình, “Biện pháp thì chưa nghĩ ra nhưng lại gặp được người thú vị.” Hắn thuật lại sự việc gặp Phó Thanh Vân, Kim Lăng và Lam Tư Truy nghe xong trong lòng dấy lên nghi hoặc.

“Cữu cữu, người đó có tin được không?”

“Ta cũng là nửa tin nửa ngờ nhưng hình như Ngụy tiên sinh của các ngươi có cách xác minh.” Giang Trừng chọc tay vào người giấy Ngụy Vô Tiện để ở trên bàn, hết kiên nhẫn hỏi, “Ngụy Anh, rốt cuộc món đồ này dùng để làm gì?”

Ngụy Vô Tiện chạm vào mu bàn tay trắng nõn của Giang Trừng, khẽ cười bảo, “Đừng vội, chờ xíu nữa thôi.”

Lam Tư Truy có chút ngạc nhiên liền mở to hai mắt hết nhìn Ngụy Vô Tiện lại đến Giang Trừng, trong lòng chả hiểu sao sinh ra cảm giác rất khó tả.

“A, nó động kìa!” Kim Lăng khẽ hô một tiếng. Lam Tư Truy vội đưa mắt nhìn sang người giấy chỉ thấy thân mình nó chậm rãi lắc mấy cái rồi lập tức đứng lên, “Ồ? Hóa ra nó còn có cả khuôn mặt sao?” Trong mắt Kim Lăng tràn ngập sự hiếu kì.

Lam Tư Truy nghe thế liền nhìn thật kĩ. Đúng là người giấy nhỏ này một bên mặt hiện lên gương mặt có đầy đủ mắt, mũi, miệng bé như hạt đậu dường như đang mỉm cười. Người giấy nhỏ ngây ngô đứng một hồi bỗng thân thể run run liền tách thêm ra một người giấy nữa. Nó cũng có ngũ quan hoàn chỉnh, có điều vẻ mặt lại nghiêm khắc như là đang tức giận.

“Ôi chao, kì diệu quá!” Kim Lăng thích thú, “Ngụy tiên sinh, đây là cái gì vậy?”

“Là loại thuật ta nghĩ ra dựa theo Truy Tung Thuật.” Ngụy Vô Tiện giải thích, “Vừa nãy nhân lúc Phó Thanh Vân sơ hở ta đã thi pháp lên hắn. Giờ thì nhất cử nhất động của hắn đều sẽ hiện lên hết trên người giấy nhỏ này.”

“Nhưng sao lại có hai cái thế ạ?”

“Cái kia là do cảm nhận được có người khác đang ở cùng với hắn sinh ra. Ta đoán… chắc là Âu Dương Liệt Phong.”

Giang Trừng khẽ gật đầu, không khỏi thầm khâm phục Ngụy Vô Tiện thông minh tuyệt đỉnh, có thể nghĩ ra được thuật pháp huyền diệu như vậy.

Trong lúc bốn người trò chuyện, người giấy mặt giận cất tiếng, “Ai cho đệ chạy ra ngoài? Không phải đã bảo đệ ở trong phủ nghỉ ngơi đừng đi lung tung đó sao?” Giang Trừng lập tức nghe ra là giọng của Âu Dương Liệt Phong.

Người giấy mặt cười cơ thể thoáng run lên, giọng điệu tràn đầy oan ức, “Đệ chỉ muốn mau bắt hai người kia về làm rối. Ca ca đã đồng ý với Thanh Vân sẽ dùng thân thể con rối đệ làm để chứa hai hồn phách hiếm đoạt được kia rồi mà?”

Vậy ra Phó Thanh Vân cũng biết làm rối? Cùng ý thức được điểm này, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hồ nghi nhìn nhau.

Âu Dương Liệt Phong thở dài, nắm tay Phó Thanh Vân, “Ta lo đệ mệt mỏi quá độ thôi mà. Hai hồn phách kia hơi khó giải quyết, ta đang nghĩ cách thuần hóa. Đệ đừng sốt ruột, ảnh hưởng tới sức khỏe.”

Á ~ Không chỉ truyền lời mà còn thể hiện luôn cả động tác sao? Bốn người thấy Âu Dương Liệt Phong ôm Phó Thanh Vân vào lòng, dáng vẻ nồng đậm tình ý làm bọn hắn muốn tự chọc mù hai mắt mình luôn.

“Không hổ là Kim thị đệ tử, tu vi quả thật cao thâm. Huynh cũng đừng vội, chúng ta còn rất nhiều đồ dự bị, không sợ thiếu cho hai người bọn hắn.”

“Làm sao không gấp được.” Âu Dương Liệt Phong nói, “Bây giờ vẫn không biết tên còn lại mang thân thể hai kẻ này trốn đi đâu. Nhỡ hắn thoát được ra ngoài kéo người ở Kim Lân Đài tới truy sát thì phiền phức to.”

“Nếu hắn thoát được thật, huynh đã nghĩ ra được đối sách gì chưa?”

Âu Dương Liệt Phong cười lạnh một tiếng, “Loại danh môn chính đạo như hắn, không hiểu chút tà ma quỷ đạo e khó mà thoát được. Cho dù gọi được cứu viện đến thật thì trong thành Phong Vân tẩu thi và con rối trên ngàn vạn, đến lúc đó ai chết trong tay ai còn chưa biết được.”

“Tên này dám ăn nói ngông cuồng như vậy!” Kim Lăng tức thì nổi giận, suýt không nhịn được tung chưởng đánh bay người giấy.

“Quả thật ngông cuồng.” Giang Trừng liếc xéo cháu ngoại nhà mình, “Kim Tông chủ, đây chính là khiêu khích trắng trợn.”

“Hừ, đợi đến lúc đó con sẽ đánh gãy hết răng hắn cho xem!”

“Không ngờ trong thành giấu hơn vạn tẩu thi cùng con rối.” Nét mặt Lam Tư Truy vô cùng nghiêm túc, “Chỉ dựa vào bốn người chúng ta, muốn phá vòng vây e là sẽ tốn khá nhiều sức lực.”

“Tư Truy nhi ~” Ngụy Vô Tiện bấu nhẹ bả vai Lam Tư Truy, “Con quên là còn có Tổ sư gia của Quỷ đạo ở đây rồi à?”

Lam Tư Truy bừng tỉnh, vội thi lễ tạ lỗi, “Tư Truy lỡ lời. Thật xin lỗi, Ngụy tiền bối.”

“Không sao, biết suy nghĩ chu toàn là tốt.” Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn Âu Dương Liệt Phong, hai con ngươi đen láy ẩn hiện sát ý chết người, “Ta không vội ra tay, đơn giản vì hồn phách của đệ tử Kim gia còn nằm trong tay hắn. Bằng không con nghĩ hắn có thể sống qua đêm nay sao?”

“Ngụy Anh!” Giang Trừng cảm nhận lệ khí trên người Ngụy Vô Tiện sắp sửa dâng lên liền vội quát bảo ngưng.

Ngụy Vô Tiện giật mình, nhận ra bản thân có vẻ hơi mất kiểm soát, lập tức kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn, khôi phục lại vẻ mặt ung dung ban đầu.

“Huynh… huynh mau thả ta xuống.” Đúng lúc ấy, hai người giấy nhỏ trên bàn thay đổi động tác. Chỉ thấy Âu Dương Liệt Phong bế phốc Phó Thanh Vân lên, nhảy khỏi bàn tiến thẳng vào phòng ngủ bên trong nhà tranh.

“Đêm nay ta muốn ngủ với đệ.”

Hả… Cái gì?! Bốn người nghe vậy giật mình thon thót.

“Nhưng… nhưng mà…” Phó Thanh Vân thoáng giãy giụa như sợ hãi điều gì đó.

Âu Dương Liệt Phong lại hoàn toàn chẳng để tâm kháng cự của hắn, bày ra tư thái không cho cự tuyệt đặt Phó Thanh Vân lên giường.

Lam Tư Truy bị dọa sợ lấy tay che mắt Kim Lăng, trong đầu bắt đầu nhẩm đọc Lam thị gia quy.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện kêu “ái chà chà” một tiếng, chân mày lập tức nhếch lên, thần thái vui vẻ chờ xem kịch hay.

Giang Trừng mặt mày tái mét, nội tâm thét gào, ‘Mẹ kiếp, muốn diễn Xuân Cung sống hay gì?!’

Nhưng mà là bọn họ đều cả nghĩ rồi…

Âu Dương Liệt Phong chỉ hôn lên trán Phó Thanh Vân rồi dịch sang bên cạnh nằm xuống, “Yên tâm ngủ đi, ta chỉ muốn ngắm đệ, không làm bất cứ điều gì khác.” Sau đấy đúng là không làm gì nữa thật.

Vẻ mặt bốn người cứng ngắc hồi lâu. Quan sát thấy hai người giấy không động đậy gì nữa như đã ngủ thật không khỏi thở phào một hơi.

Ngụy Vô Tiện ho khan nhằm xua đi bầu không khí ngại ngùng, “Quả là hơi bị kích thích, ha ha ha ~” Hắn vuốt mũi cười gượng mấy tiếng, “A Trừng, ngươi có muốn liên thủ với Phó Thanh Vân không?”

Giang Trừng mím môi nghĩ ngợi giây lát, “Có thể thử xem, đợi đến hửng đông, chúng ta bảo con mèo đen đi đưa tin cho Phó Thanh Vân.”

“Được, nghe lời ngươi hết.”

“Ngụy Vô Tiện.” Giang Trừng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Ngụy Vô Tiện tưởng hắn muốn tiếp tục an bài kế hoạch nên vội ngay ngắn ngồi thẳng, rửa tai lắng nghe.

“Sau này ngươi dám dùng thuật này lên người ta thì liệu hồn đấy!”

“Hả?” Ngụy Vô Tiện xua tay, lắc đầu lịa lịa, “Không không, ai lại làm thế? A Trừng, ngươi chẳng tin tưởng ta gì cả. Ta đau lòng quá đi ~” Hắn vừa nói vừa hai tay mềm oặt bá cổ Giang Trừng, bày ra bộ mặt oan uổng vô cùng.

“Xéo ngay!”

Kim Lăng trợn mắt há mồm. Giang Trừng chả những không giận còn cười bộ dạng ngả ngớn này của Ngụy Vô Tiện. Đây là cữu cữu của cậu thật sao?

Gương mặt của Lam Tư Truy cũng y chang, hai mắt đồng thời còn nhói đau.

1 bình luận về “[Edit] [Tiện Trừng] Thiên mệnh phong lưu (Chương 18)

Bình luận về bài viết này