Không phân loại

[Doujinshi Tiện Trừng] Nếu Giang Trừng tu quỷ đạo

Artist: 石化

http://shihualaoshi.lofter.com/post/1e1def18_1c6c6626e
http://shihualaoshi.lofter.com/post/1e1def18_1c6c3c41e
http://shihualaoshi.lofter.com/post/1e1def18_1c6c06218

Trans:Vân Mộng Song Kiệt Fanpage

Tiếp tục đọc “[Doujinshi Tiện Trừng] Nếu Giang Trừng tu quỷ đạo”

Không phân loại

[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 14)

Edit: Hosa

Beta: Tử Hoa

Minh họa: hagi🔥mxtx hell wheeee

https://twitter.com/hagi_vii/status/1179780980606767105

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi Trạch Châu thì đi lên phía bắc. Để che giấu thân phận cũng như để thuận tiện cho việc độ hồn vong nhân, bọn họ giả trang thành tán tu đang đi vân du, vừa làm chính sự vừa du sơn ngoạn thủy khắp nơi, rất tự tại. Ngụy Vô Tiện đối với chuyện thu thập hồn quang không hề tỏ ra vội vã chút nào. Thực chất, hắn ước gì có thể thu thập hồn quang càng chậm càng tốt, bởi vì như vậy thì hắn có lý do ở bên Giang Trừng lâu hơn một chút.

Tiếp tục đọc “[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 14)”

Không phân loại

[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 12)

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

Minh họa: 江荧荧 http://huiyunduanye.lofter.com/post/201421b9_1c6c5b62f

Nhắc nhở: Tiện Trừng vẫn tiếp tục phá án đồng thời chậm rãi hóa giải hiểu lầm. Tôi cảm thấy bọn hắn đều là nam nhân lòng dạ rộng lượng, tuyệt đối sẽ không lằng nhằng dây dưa cái kiểu: đi mà emmmmm. Thêm nữa, Trừng Trừng là thiên quan gương mẫu, y sẽ không vì lụy lão công (không phải đâu) mà sao nhãng công việc. Nhưng hai tiểu thuộc hạ của y quả thật vì y mà khổ sở không ngớt.

******

Tiếp tục đọc “[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 12)”

Không phân loại

[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 11)

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

Chiều hôm sau, Giang Trừng vừa tới thành Trạch Châu liền đến Tư Minh Quán, xem xét việc tượng thần bị phá hoại. Do bị hư hại nên Thần quán vẫn còn đóng cửa, trên cổng lớn màu nâu sậm có dán thông báo của quan phủ. Chính điện cũng bị quây kín lại bằng dây thừng, ngoại trừ thợ thủ công đang làm việc ở bên trong, người không phận sự không được phép vào.

Giang Trừng đóng giả là người qua đường không biết chuyện, vào bên trong tìm một cư sĩ dò hỏi đôi ba câu mới biết được rằng mấy hôm trước có một kẻ cuồng tín không hiểu vì sao đột nhiên xông vào trong điện náo loạn một trận, không những đập phá rất nhiều đồ bày biện và đồ cúng bái, hắn còn dùng chùy thủ đục nát tượng thần Tư Minh. Chủ sự quản lí bên trong thấy thế vội vàng chạy đi báo quan. Kẻ cuồng tín kia, ngay sau đó, liền bị quan phủ áp giải lên công đường, sau đó bị phán cho tội danh cố ý phá hoại của công, bất kính với thần linh, đã bị đưa đến đại lao của quan phủ giam giữ.

Tiếp tục đọc “[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 11)”

Không phân loại

[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 10)

Edit: Meggie

Beta: Tử Hoa

Tạ Liên truyền đạt lại cho Giang Trừng phương pháp độ hồn người chết và thu thập hồn quang giúp Ngụy Vô Tiện đắp hồn, cũng như hy vọng Giang Trừng có thể làm tiên quan độ hồn, sau đó cũng chưa lập tức nhận được câu trả lời của Giang Trừng. Điều này thực ra cũng nằm trong dự đoán của y. Suy cho cùng, giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vốn đã xảy ra bao nhiêu chuyện, bản thân y là người ngoài nghe được còn cảm thấy vô cùng xúc động, thổn thức không thôi, quả thật là ‘Cắt không đứt, gỡ vẫn rối’*, huống hồ là hai người trong cuộc.

Tiếp tục đọc “[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 10)”

Không phân loại

[Edit] [Tiện Trừng] Thiên Mệnh Phong Lưu (Chương 9)

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

Giang Trừng sau khi từ nhân gian trở về Thiên giới lúc nào cũng mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, thường xuyên ngồi ngây ngẩn một mình bên hồ sen, mà mỗi lần như vậy đều ngồi đến nửa ngày trời. Bạch Vũ, Tử Uyển cùng đám tiên nga hầu ở Tử Vân Điện đối với chuyện này đều vô cùng lo lắng, lại không dám hỏi thẳng, chỉ có thể tận tâm hầu hạ, đợi Vật Hoa Tiên Quân từ thế gian trở về để nhờ trợ giúp.

******

Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Quân triệu tập chúng tiên nghị sự. Nhưng Giang Trừng lại đứng nghĩ vẩn vơ, Thiên Quân phải gọi ‘Tư Minh Tiên Quân’ hai ba lần y mới chợt bừng tỉnh. Trần Diệp đứng ở một bên ngay lập tức dùng linh thức lén nói với y, ‘Thiên Quân vừa mới hỏi tình hình trước mắt ở Lục Hợp Sơn như thế nào.’

Giang Trừng vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ đáp, “Khởi bẩm Thiên Quân, ác linh trong Tỏa Hồn Động đã được tông chủ tứ đại tu tiên thế gia là Lam gia, Giang gia, Kim gia và Nhiếp gia cùng hợp lực gia cố lại phong ấn. Mấy ngày qua thần đều dùng Vạn Tượng Kính giám sát, chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu như Thiên Quân vẫn chưa yên lòng, thần nguyện đích thân xuống hạ giới một lần nữa để xem xét.”

“Không cần phải hạ giới nữa. Đây vốn là việc của Nhân giới, Thiên giới không tiện nhúng tay quá nhiều. Ngươi phái người liên tục quan sát Vạn Tượng Kính là được rồi.”

“Vâng.”

“Tư Minh, hôm nay ta thấy ngươi sắc mặt u ám, thần thái mệt mỏi. Thân thể phải chăng có chỗ không khỏe?” Thiên Quân ngữ khí nhàn nhạt thế nhưng lại chứa đựng sự quan tâm.

Giang Trừng lập tức khom người, “Đa tạ Thiên Quân quan tâm, Tư Minh thân thể không có gì đáng ngại, người chớ nên lo lắng.”

“Vậy thì tốt. Dược sư vừa mới luyện được một loại đan dược giúp tĩnh tâm an thần, bổn quân sau khi dùng thấy rất hiệu quả. Lát nữa tan triều, ngươi qua chỗ hắn lấy một ít đi.”

“Tạ Thiên Quân ban thưởng, Tư Minh cảm kích vô cùng.”

******

Sau khi nghị sự kết thúc, chúng tiên nhân nối đuôi nhau từ Lăng Tiêu Điện ra ngoài. Giang Trừng đã vội đi trước, Trần Diệp phải gắng sức lắm mới đuổi kịp y, “Giời ơi, đệ đi nhanh như vậy làm cái gì? Dược sư đã ra ngoài rồi, qua giờ Ngọ mới về cơ.”

“Ta không phải vội đi lấy đan dược.” Giang Trừng bước chậm lại, “Chỉ muốn về sớm một chút thôi.”

“Trừng đệ, ta cảm thấy dạo này tâm trạng đệ không tốt. Hồi sáng ta gặp Bạch Vũ và Tử Uyển, bọn họ bảo sau khi đệ từ thế gian trở về, dáng vẻ luôn luôn ưu tư nặng nề. Bọn họ rất là lo lắng đó.”

“Nhiều chuyện.”

“Bọn họ quan tâm tới đệ, lại không dám hỏi trực tiếp, cho nên chỉ có thể nhờ ta thôi mà ~” Trần Diệp giữ chặt Giang Trừng, nghiêm mặt hỏi, “Nhìn bộ dạng đệ thế này ta cũng cảm thấy không yên tâm, mau nói thật cho ta biết có phải ở thế gian đã gặp chuyện gì hay không?”

“Không có…” Giang Trừng lắc đầu, “Tại gần đây xử lí công văn nhiều quá, ta ngủ không đủ giấc. Không phải chuyện gì to tát.”

Trần Diệp nửa tin nửa ngờ nhưng Giang Trừng đã không muốn nói thì hắn cũng không muốn miễn cưỡng, “Đệ đó, chính là quá tham công tiếc việc. Cần gì phải tự đày đọa bản thân đến mức độ như vậy, đệ phải học cách thả lỏng ra có hiểu không? Không bận bịu gì thì tới tìm ta uống trà chơi cờ. Lúc rảnh, hai ta còn có thể hạ phàm dạo chơi khắp chốn, du sơn ngoạn thủy. Tinh thần vui vẻ làm việc tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, phải không nào?”

Biết bằng hữu quan tâm đến mình, Giang Trừng không khỏi mỉm cười, “Yên tâm đi, ta không sao.” Y vỗ vỗ bả vai Trần Diệp, “Nếu như ngày sau có cơ hội, ta nhất định cùng Diệp huynh đi thưởng ngoạn những nơi có núi non cảnh đẹp, chim muông thú lạ mà huynh hay nhắc đến.”

“Ừ, phải như này mới đúng nè ~ Đệ đó, cười nhiều lên nhìn mới đẹp.”

Nghe thấy câu này, Giang Trừng có chút hoảng hốt. Trong trí nhớ, Ngụy Vô Tiện hình như cũng thường xuyên nói với y rằng “Giang Trừng, ngươi đừng suốt ngày cau có mặt mày như thế. Cười nhiều lên một tí, vậy mới đẹp.”

“Diệp huynh, chuyện liên quan tới ‘Cận Tuyệt Quỷ Vương’ xuất thế mấy năm trước, huynh có nắm rõ được sự tình không?” Giang Trừng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định hỏi người bạn tốt này một chút.

“Sao đột nhiên đệ lại có hứng thú với chuyện của Quỷ giới thế?” Trần Diệp trong lòng có phần hoang mang.

“Thiên Quân phái ta giám sát Lục Hợp Sơn. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên nắm rõ những chuyện liên quan đến Quỷ Vương, Quỷ giới một chút thì làm việc mới hiệu quả.” Giang Trừng âm thầm nêu bừa một lí do giải thích đáp, “Kì thực, trước kia đối với mấy loại chuyện này ta không biết nhiều lắm. Lúc ở thế gian dù làm tông chủ tiên môn nhiều năm như vậy nhưng cũng không có lui tới hay tiếp xúc với Quỷ giới, biết rất là ít.”

“Đệ nói cũng có lý, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà ~” Trần Diệp tán thành đáp, “Liên quan tới Quỷ giới, trong Tàng Thư Các của Thiên cung có rất nhiều ghi chép chi tiết, đệ rảnh có thể tới đó xem qua. Về phần ‘Cận Tuyệt Quỷ Vương’ kia, ta thật sự cũng không nắm rõ. Có điều … trên Thiên cung của chúng ta có một vị thiên quan đối với chuyện của Quỷ giới có hiểu biết rất tường tận, đệ tìm y hỏi thăm là chuẩn.”

“Là vị nào?”

“Ui chao, ta đã bảo đệ đúng là quá chuyên tâm vào công việc mà, ngay cả vị này mà cũng không biết.” Trần Diệp đột nhiên cười cao thâm khó dò, “Vị ta nói đến chính là Đệ nhất võ tướng năm xưa của Thiên giới, Tiên Nhạc Thái Tử——Tạ Liên đó ~”

“Tiên Nhạc Thái Tử? Ta đã từng nghe qua danh hiệu này nhưng chưa bao giờ gặp mặt.”

“Đệ dĩ nhiên là chưa từng gặp rồi, vì vị kia lâu lắm rồi không có lên Thiên giới. Tiên Nhạc Cung của y lâu nay đã không có người ở.” Trần Diệp hình như nhớ ra chuyện gì thú vị, ánh mắt thập phần vi diệu, “Vị Tiên Nhạc Thái Tử này chính là một nhân vật từng làm mưa làm gió một thời. Năm đó cựu Thiên Quân tạo phản, muốn lôi toàn bộ Thiên giới chết chung với hắn, Thái Tử điện hạ đối mặt với nguy nan khốn cùng đã dũng mãnh giao đấu một trận ác liệt, cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương Huyết Vũ Thám Hoa, đã tiêu diệt được hắn, trả lại thái bình cho Tiên giới.”

Giang Trừng kinh ngạc, “Hóa ra là như vậy. Vị Tiên Nhạc Thái Tử này thật lợi hại, có điều tại sao lại được Quỷ Vương tương trợ?”

“Cái này nha…” Trần Diệp lôi Giang Trừng tới chỗ không người, hạ giọng bảo, “Bởi vì Quỷ Vương cùng Tiên Nhạc Thái Tử là một đôi.”

Một đôi? Giang Trừng nhất thời chưa kịp hiểu ý, nhưng nhìn Trần Diệp làm bộ nháy mắt ra hiệu, lập tức kinh ngạc, “Chính là… kiểu như vậy á?”

“Không sai, nghe nói Huyết Vũ Thám Hoa yêu Tiên Nhạc Thái Tử say đắm. Theo đuổi suốt tám trăm năm, suýt nữa vì người trong lòng mà tan thành mây khói, vô cùng si tình. Đây là chuyện bí mật của Thiên giới chúng ta, bây giờ cũng không có nhiều người biết, mà  cho dù có biết cũng rất ít khi đề cập đến, khó trách đệ không biết gì. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, trong mắt ta đây chính là một đoạn nhân duyên tốt đẹp.”

Trần Diệp đổi chủ đề, cảm khái bảo, “Có thể vì đối phương từ bỏ thân phận, không màng tính mạng, dám cùng người kháng trời, tranh mệnh. Tình cảm như vậy thật trân quý biết bao, thật khiến lòng người rung động, đệ nói có đúng không?”

“Hả? Ừ…” Giang Trừng nhất thời không biết đáp lại thế nào. Y chợt nhớ tới Lam Vong Cơ, vì Ngụy Vô Tiện mà tuyệt đối không quay đầu, chấp nhận mọi khổ đau, cũng là một mối tình si sâu đậm. Nhưng mà hiện tại… Ôi, không biết hai người bọn họ bây giờ ra sao nữa.

“Trừng đệ, Trừng đệ? Đang nghĩ cái gì thế?” Y nhập tâm suy nghĩ, bị Trần Diệp gọi mấy lần mới nhớ còn có chuyện chính chưa hỏi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, “Không có gì, huynh có biết Tiên Nhạc Thái Tử đang ở đâu không?”

“Ừm… y dưới thế gian suốt, ta cũng không biết chính xác là ở chỗ nào… ý khoan!” Trần Diệp như đột nhiên nhớ ra điều gì, vỗ đùi cái đét, “Ta nghe Văn Hoa Tiên Quân nói, Muội Vân Tiên Tử tổ chức Bách hoa yến có mời Tiên Nhạc Thái Tử, hơn nữa Thái Tử điện hạ còn thật sự nhận lời nữa cơ. Quả thực là lần đầu tiên phá lệ đấy.”

“Bách hoa yến? Ở đâu, vào lúc nào?”

“Ui chao…” Trần Diệp vỗ trán một cái, “Chẳng phải là hôm nay sao ~”

Giang Trừng nghe thế liền quay người rời đi, “Đệ làm sao vậy? Định làm cái gì?” Thấy sắc mặt y không tốt, Trần Diệp vội níu lại.

“Đi Bách hoa yến, tìm Tiên Nhạc Thái Tử.” Giang Trừng nói xong liền bay đi nhanh như chớp.

******

Giang Trừng, sau khi tới cung điện của Muội Vân Tiên Tử, mới biết phải có thiệp mời mới được vào điện dự yến. Y nhớ mang máng hai ngày trước Tử Uyển có đưa cho mình một cái thiệp mời, nhưng khi đó y đang bị chuyện của Ngụy Vô Tiện làm phiền, chả buồn nhìn lấy một cái đã vứt sang một bên. Trước mắt tình huống khẩn cấp, y không muốn quay về lấy thiệp, liền nhờ tiểu tiên canh gác ngoài điện vào trong tìm hộ Tiên Nhạc Thái Tử, còn mình thì đứng chờ trong hành lang phía ngoài vườn.

Chưa đến một lát, tiểu tiên đã dẫn ra một nam tử mặc áo trắng, đứng trước mặt y cung kính nói, “Tư Minh Tiên Quân, vị này chính là Tiên Nhạc Thái Tử điện hạ.”

Giang Trừng vội cảm ơn rồi đưa mắt sang quan sát nam tử áo trắng kia, thấy đối phương dáng người cao ráo, như được tạc ra từ ngọc, mặt mày như họa, tuy chỉ mặc trang phục màu trắng thuần đơn giản vẫn không thể giấu nổi phong thái thanh nhã. Quả là mỹ nam tử hiếm có khó tìm.

Tiểu tiên đưa người tới liền tự động lui xuống, chỉ còn lại Giang Trừng và Tạ Liên đứng ở hành lang nói chuyện.

“Xin hỏi, các hạ muốn tìm ta?” Tạ Liên hướng Giang Trừng khẽ cười, ấm áp hỏi.

Giang Trừng nhanh chóng chắp tay hành lễ, “Tại hạ Tư Minh, xin bái kiến Tiên Nhạc tiền bối.”

“Tư Minh? Vừa rồi ở bên trong, ta cũng mới nghe thấy rất nhiều đồng liêu nhắc đến ngươi, nói ngươi chính là một tài năng xuất sắc của thế hệ này.” Tạ Liên vừa nói vừa tế nhị đánh giá Giang Trừng, “Quả nhiên dung mạo bất phàm, khí độ trác tuyệt.”

“Tiền bối quá khen.”

“Không biết Tư Minh tìm ta có việc gì?”

“Thứ cho Tư Minh mạo muội, ta tìm tiến bối muốn hỏi thăm một chút về chuyện liên quan đến Quỷ giới.”

“Quỷ giới? Vì sao lại hỏi ta?” Tạ Liên chớp chớp mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Giang Trừng tức khắc mím môi, quyết định đi thẳng vào vấn đề, “Thật không dám giấu, ta nghe nói tiền bối cùng Quỷ Vương Huyết Vũ Thám Hoa có quan hệ rất tốt, cho nên mới mạo muội tới tìm tiền bối. Nếu điều này làm tiền bối không thoải mái, mong tiền bối có thể thông cảm bỏ quá cho.”

Tạ Liên nghe vậy liền lập tức vui vẻ, “Tính tình ngươi quả nhiên thẳng thắn, ta cũng không có gì không thoải mái cả. Quan hệ giữa ta và Tam Lang trước giờ chưa hề che giấu, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi. Chỉ là không biết ta có thể giải đáp được hay không thôi.”

Tiên Nhạc Thái Tử này tính cách thật khẳng khái. Giang Trừng không ngờ Tạ Liên lại là người bình dị, dễ gần như vậy, thấy có cảm tình hơn hẳn.

“Ta tìm tiền bối muốn hỏi về một người, chính xác hơn là một cận tuyệt Quỷ Vương.” Giang Trừng cân nhắc mở lời.

“Những năm gần đây Cận Tuyệt xuất hiện ở Quỷ giới không nhiều, có thể trở thành Quỷ Vương lại là càng ít. Không biết Tư Minh Quân đang hỏi vị nào?”

“Tên hắn là Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Không biết tiền bối đã từng nghe nói qua chưa?”

“Ngụy Vô Tiện? ” Vừa nghe thấy cái tên này ánh mắt Tạ Liên liền sáng lên, “Ta có biết, hơn nữa còn từng gặp mặt.”

Nghe câu trả lời như vậy, Giang Trừng tức thì thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Liên nói tiếp, “Ở Quỷ giới, hắn rất nổi tiếng. Mặc dù mới trở thành Cận Tuyệt Quỷ Vương mấy năm đã gây dựng được thế lực lớn cho mình, Được cái hắn tương đối an phận thủ thường, chưa từng gây ra tội ác tày trời gì, cho nên cũng có danh tiếng tốt. Tam Lang cũng có nhiều mối làm ăn với hắn, quan hệ khá là tốt đẹp.”

“Tiền bối có biết bây giờ hắn đang ở đâu không?” Giang Trừng nhịn không được hỏi ngay lập tức. Lần trước, sau khi rời khỏi hồ Bích Ba, y có trở lại nơi đã ngã xuống ở Quỷ thị, nhưng mãi vẫn không tìm ra được Tiêu Dao Cốc.

Tạ Liên không vội trả lời, mà khó hiểu nhìn Giang Trừng hỏi, “Không hiểu Tư Mình gấp gáp hỏi Ngụy Vô Tiện là vì cớ gì? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì chăng?”

Giang Trừng cúi đầu, do dự một hồi đáp, “Thật không dám giấu, lúc còn dưới thế gian, ta với Ngụy Vô Tiện là sư huynh đệ. Hắn là đại sư huynh của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vốn dĩ rất tốt. Nhưng về sau trải qua đủ loại biến cố, cuối cùng đường ai nấy đi. Ta những tưởng hắn đã thay thân đổi phận, cùng người hắn yêu bình yên sống qua ngày, ngàn vạn lần không thể ngờ rằng hắn vậy mà… đã chết.” Giọng Giang Trừng khô khốc mà chua xót, hai tay vô thức siết lại thành nắm đấm.

“Hóa ra là vậy.” Tạ Liên cảm giác xót xa, “Các ngươi trời xui đất khiến xa cách bao năm, thân phận ngày nay đã hoàn toàn khác biệt. Lần này ngươi tìm hắn có phải là muốn hàn gắn lại tình cảm xưa?”

“Kì thực, ta cũng không rõ…” Giang Trừng nở nụ cười cay đắng, “Giữa chúng ta ân oán chồng chất, hiểu lầm vô số, một lời khó có thể nói hết… Dường như ta với hắn trước nay lúc nào cũng là người này tìm kiếm còn người kia lẩn trốn. Hai mươi năm trước đã như thế, sáu năm sau vẫn vậy, hiện tại cũng không thay đổi. Ta thật sự không biết nếu gặp lại hắn thì ta sẽ làm gì nữa? Chúng ta rồi sẽ ra sao.”

“Nghe lời ngươi kể, chuyện giữa hai người thật khiến lòng người thổn thức…” Tạ Liên thở dài lắc đầu, “Tư Minh Quân, thứ cho ta nói thẳng, ta cảm giác ngươi đối với hắn vẫn có sự ràng buộc, cho nên ta thấy các ngươi đúng là phải gặp lại một lần. Mặc kệ kết quả ra sao cũng coi như thỏa tâm nguyện. Có điều… trước mắt sư huynh ngươi có lẽ không tiện gặp ngươi.”

“Hắn bị làm sao?”

“Ta nghe Tam Lang nói, sư huynh ngươi… phát điên rồi.”

“Phát điên?” Giang Trừng khó có thể tin được, “Ta vừa mới gặp hắn cách đây không lâu, hắn vẫn còn rất khỏe mà.”

“Sự tình cụ thể như thế nào ta không nắm rõ.” Tạ Liên lập tức trấn an, “Cùng lắm thì ngươi yên tâm, ta trở về sẽ lập tức đi tìm Tam Lang hỏi rõ đầu đuôi. Nhận được tin chính xác sẽ báo ngay cho ngươi biết.”

“Phiền tiền bối hao tâm tổn sức rồi, Tư Minh cảm kích vô cùng!” Giang Trừng liền chắp tay cảm tạ, trong lòng trông ngóng Tiên Nhạc Thái Tử có thể mau chóng đưa tin tới.

******

Giang Trừng sau khi gặp Tạ Liên trở về, đến ngày thứ ba rốt cuộc đã đợi được tin tức. Tạ Liên bảo hắn Ngụy Vô Tiện quả thật đã phát điên, hiện đang ẩn thân tại thôn Bồ Tề. Giang Trừng hoàn toàn không kịp nghĩ ngợi gì, nói qua loa vài câu giao việc cho Bạch Vũ và Tử Uyển, liền vội vàng hạ phàm.

Lúc tới thôn Bồ Tề, Tạ Liên đã đứng ở cửa thôn chờ hắn từ lâu. Hai người hàn huyên vài câu đơn giản, Tạ Liên liền dẫn hắn vào trong. Nhưng đi chưa được mấy bước, cách đó không xa đã truyền tới tiếng cười nói náo nhiệt một phương.

“Ôi chao, tuổi còn trẻ như vậy mà đã bị điên. Thật là uổng phí cho gương mặt tuấn tú kia.”

“Biết làm sao được, chả hiểu lần này lại bày ra cái trò gì đây.”

“Bà nói xem sao Tạ đạo trưởng lại đưa người như hắn về đây?”

“Đạo trưởng tốt bụng, chẳng phải vẫn hay đưa ăn mày, người điên, kẻ ngốc về chăm sóc đó sao?”

Đi tới trước mặt họ là hai phụ nữ nông thôn đang hăng say bàn luận, trông thấy Tạ Liên liền chạy lại kể tội, “Trời ơi, Tạ đạo trưởng ngài đã trở về. Tên điên ngài mang về đã bắt hết gà trong thôn đi rồi!”

“Hả? Hắn bắt gà làm gì?” Tạ Liên nghe xong dở khóc dở cười.

“Chịu, ngài mau qua đó xem đi, ngay đằng trước thôi.”

Tạ Liên cùng Giang Trừng vội vội vàng vàng chạy lại chen vào chỗ đám người đang tụ tập, vừa nhìn từ xa đã sững cả người.

Chỉ thấy giữa bãi đất trống có mấy chục con gà to nhỏ lớn bé đang ngồi xổm, vây thành một vòng tròn lớn. Đúng vậy, là ngồi xổm, hơn nữa còn đặc biệt ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, quây lại thành một vòng tròn rất to. Bên trong có mái có trống, có béo có gầy, có xấu có đẹp, tất cả đều nhịp nhàng vỗ cánh ngẩng cổ kêu “cục cục cục” và cùng nhìn về một hướng.

Ngụy Vô Tiện thần thái nghiêm túc đứng chính giữa vòng tròn, trên người mặc bộ quần áo nhăn nhúm, mái tóc hơi rối cắm mấy sợi lông gà, lớn tiếng hỏi, “Chuẩn bị xong hết cả chưa?”

“Cục cục!”

“Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi!”

“Cục cục, cục cục tác!” Nghe thấy bầy gà đáp lại, hắn hài lòng khẽ gật đầu. Sau đấy đưa ống sáo trắng lên ngang miệng thổi, nếu nghe kỹ thì nhận ra đây đúng là bài đồng dao đang thịnh hành. Tiếng sáo vừa vang lên, bầy gà liền theo nhịp chạy vòng quanh, vừa vỗ cánh phành phạch vừa kêu to phụ họa cho tiếng sáo, nhìn qua giống như đang chơi trò gì đấy. Cùng lúc ấy, Ngụy Vô Tiện cười như nắc nẻ vỗ tay la lớn, vô cùng vui vẻ.

Trông thấy cảnh tượng này, trong đám người vây xem, có người ôm bụng cười ngất, có người sốc đến nỗi cằm suýt rớt xuống đất. Đầu gối Giang Trừng khuỵu xuống, suýt thì gục ngã, dụi mắt liên tục, rốt cuộc xác nhận cái kẻ đang làm trò dở hơi trước mặt mình đây chính là Ngụy Vô Tiện, người mà bản thân mình đang khổ sở tìm kiếm, không khỏi sôi máu.

Thế này có phải lên cơn điên đâu, biến thành một tên đần độn luôn rồi!

Giang Trừng chịu không nổi con người này nữa, chả thèm để ý đám người đang hô hoán, phi thân vào giữa bầy gà vươn tay tóm lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện, “Ngụy Anh, ngươi… ngươi đang làm cái trò gì vậy hả?!”

“A!” Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng, hai mắt lập tức trợn to hết cỡ, gào lên, “Sư muội, ngươi… ngươi cuối cùng đã tới tìm ta!”

“Sư muội cái gì? Ngụy Anh, có nhìn rõ ta là ai không?” Giang Trừng điên tiết tí thì ngất luôn.

Ngụy Vô Tiện lại vòng tay dùng sức ôm chặt lấy hắn, “Ngươi là sư muội của ta. Trừng Trừng, đúng là ngươi rồi ~”

“Ngụy Vô Tiện, ngươi mau buông ra, còn không buông lão tử đánh gãy chân ngươi!” Gương mặt tuấn tú của Giang Trừng phút chốc đỏ bừng lên. Sư muội cái gì? Trừng Trừng cái gì? “Ngụy Vô Tiện ngươi không cần mặt mũi nhưng lão tử đây vẫn cần, buông ra!”

“Không chịu. Ta mà buông tay ra ngươi nhất định sẽ chạy mất, cũng sẽ không để ý tới ta nữa!” Ngụy Vô Tiện chơi xấu, sống chết ôm lấy Giang Trừng. Giang Trừng đành nhấc chân lên giẫm vào chân hắn mấy cái, chẳng ngờ hắn lại nghiến răng rên ‘ui ui’ vài tiếng, ngược lại ôm càng chặt hơn, “Á á, sư muội sao lòng dạ ngươi độc ác thế, chân của sư huynh sắp bị ngươi giẫm nát rồi ~”

“Đạp ngươi chết luôn càng tốt!”

Thôn dân bu lại xem thấy trò hay như vậy, nhất thời quên luôn cả việc bắt gà nhà mình về, sôi nổi hứng khởi bàn luận, quang cảnh náo nhiệt vô cùng.

Tạ Liên thấy vậy sợ rằng cục diện sẽ mất khống chế, vội chạy đến trước hai người, kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi người Giang Trừng, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Ngụy hiền đệ, ngươi nhìn ngươi xem, ừm… Sư muội đường xá xa xôi đến đây, mệt mỏi vô cùng. Chi bằng, chúng ta đưa y về trước, nghỉ ngơi uống miếng nước, có được không?”

Ngụy Vô Tiện dừng mọi động tác, nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi mới nhẹ gật đầu, “Được, chúng ta về nhà trước!” Sau đó liền kéo lại một tay của Giang Trừng giữ lấy, “Nhưng sư muội phải hứa không đi đâu nữa!”

Giang Trừng chẳng còn hơi sức đâu so đo với hắn, bất đắc dĩ hú họa đáp, “Được, ta không đi.”

Ngụy Vô Tiện trong lòng lúc này mới thả lỏng, nhếch môi cười ngây ngốc.

Tạ Liên thấy Ngụy Vô Tiện đã yên ổn, liền xoay người xin lỗi thôn dân đang vây quanh đó, “Các vị thật ngại quá, bằng hữu này của ta hơi điên điên khùng khùng một chút, làm các vị kinh hãi một phen, mong các vị thông cảm giùm cho. Các vị hãy đi kiểm tra xem gà nhà mình có làm sao không, nếu bị thiếu hoặc bị thương ở đâu, có thể tới Bồ Tề quán tìm ta đòi bồi thường. Bây giờ ta sẽ đưa bằng hữu về nhà quản giáo thật chặt, mọi người cũng nên giải tán thôi.”

Thôn dân ở đây từ trước đến nay vẫn luôn tôn kính Tạ đạo trưởng liền răm rắp nghe lời, nhà nào về nhà nấy.

Giang Trừng theo Tạ Liên trở về Bồ Tề quán, cả đoạn đường bị Ngụy Vô Tiện nắm tay dắt đi, vừa thẹn lại vừa tức, hận không thể đè tên đầu sỏ này xuống đất quất cho mấy chục roi để hả giận.

******

Bồ Tề quán là nơi trú chân tu hành của Tạ Liên ở thế gian, chỉ có một khoảng sân lớn cùng ba gian phòng, sắp xếp trang trí giản dị nhưng vô cùng sạch sẽ gọn gàng.

Tạ Liên dẫn Giang Trừng vào trong sân ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá rồi vào nhà đun nước pha trà, chỉ còn lại một mình hắn và Ngụy Vô Tiện, nhất thời bầu không khí có chút kì quặc. Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ nắm tay hắn không buông, ngắm hắn cười ngây ngô, hai khóe mắt đào hoa cứ thế cong lên thành hình bán nguyệt.

Giang Trừng đã từng vô số lần hình dung ra cảnh tượng lúc gặp lại Ngụy Vô Tiện sẽ như thế nào. Hoặc xông vào đánh nhau, hoặc là câm nín, hoặc nói mấy câu lạnh nhạt, hoặc coi nhau như người dưng, chứ tình cảnh hiện tại có chết y cũng không thể ngờ tới. Làm sao sự tình lại thành ra thế này? Tại sao Ngụy Vô Tiện lại phát điên cơ chứ? Y quan sát bộ dạng ngây thơ ngờ nghệch của Ngụy Vô Tiện trong lòng tràn đầy nghi vấn, vừa giận vừa buồn cười, nhưng phần lớn là khổ tâm. Y thở dài một hơi, nhè nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện, bấy giờ mới cảm nhận được tay của đối phương lạnh như băng.

“Ngụy Anh, ngươi nhìn lại cho rõ ta là ai.”

“Hì hì, ngươi là Giang sư muội của ta ~”

“Ngươi còn nhớ tên của ta không?”

“Dĩ nhiên là nhớ. Tên ngươi là Giang Trừng, Giang trong ‘giang hà’, Trừng trong ‘trừng tịnh’.”

“Vậy ngươi có nhớ, nơi ở trước kia của chúng ta gọi là gì không?”

“Gọi là Liên Hoa Ổ! Nơi đó đẹp vô cùng, hồ nước nhiều vô kể, trong hồ trồng bao nhiêu là hoa sen, đẹp ơi là đẹp, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Bánh hạt sen giòn, bột củ ấu, canh sườn hầm củ sen… còn có…”

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng buông tay Giang Trừng ra, vui vẻ ngồi giơ ngón tay lên đếm. Chỉ là đếm chưa được mấy món bỗng dưng bưng kín mặt, giọng ngập tràn thống khổ, “Nhưng mà, không đúng, có cháy, sau đấy cũng không… a a a là lỗi của ta, tất cả đều tại ta, là ta đã hại mọi người…”

“Ngụy Anh, ngươi bình tĩnh một chút.” Giang Trừng nhìn bộ dạng hắn thế này cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang. Không phải y không nghi ngờ Ngụy Vô Tiện giả bộ, dù sao tên này trước đây cũng là chuyên gia bày trò, cho nên y vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu hiện của Ngụy Vô Tiện, vừa rồi lúc bị nắm tay cũng cố ý dò xét tình trạng cơ thể nhưng không tìm được mạch đập cũng như nhịp tim của hắn. Giang Trừng chỉ cảm nhận được bên trong người Ngụy Vô Tiện đúng là có một luồng chân khí kỳ quái, di chuyển toán loạn lúc nhanh lúc chậm.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi bị điên thật sao?” Tâm tình bình ổn lại một chút, Giang Trừng liền nắm bàn tay lạnh ngắt của Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Chẳng ngờ hắn lại khóc thật, hai mắt sưng đỏ như hai quả hạch, hai hàng lệ men theo khóe mắt chảy xuống, trông đáng thương vô cùng.

“Ngươi…” Giang Trừng nghẹn lời.

“Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta mà, ta đúng là một tên khốn nạn!” Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện càng khổ sở hơn, nước mắt theo đó cũng chảy ra càng nhiều.

Giang Trừng tức thì không biết phải làm sao, “Ngươi đường đường là nam nhân khóc lóc cái gì? Mặt mũi để đi đâu?”

“Hức hức hức, không cần đâu.” Ngụy Vô Tiện mặt mũi tèm lem, “Ngươi không tha thứ cho ta, ta còn cần mặt mũi làm gì?” Ngay sau đó rút cây sáo bên hông ra nhét vào một tay Giang Trừng, “Sư muội ngoan, bảo bối của ta cho ngươi tất. Đây là ‘Tâm Duyên’, âm thanh rất dễ nghe. Trước kia chẳng phải ngươi thích nhất là nghe nhạc sao?”

Tiếp đến hắn lôi từ trong ngực ra một cái mặt nạ đưa cho Giang Trừng, “Đây là ‘Thiên Nhan’, nét mặt của nó phong phú lắm, không tin ngươi nhìn xem ~” Mặt nạ kia dường như hiểu lời Ngụy Vô Tiện bắt đầu biến hóa thay đổi sắc mặt, lúc khóc lúc cười lúc giận lúc ngốc, Giang Trừng nhìn một hồi hoa hết cả mắt, vội quay mặt đưa tay ấn mạnh vào thái dương.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện đặt tay ở bên hông. Giang Trừng nhìn hắn như muốn cởi đai lưng ra vội duỗi tay ngăn lại, “Ngươi định làm gì?”

Ngụy Vô Tiện hất tay hắn ra, ‘roạt’ một tiếng liền gỡ đai lưng có đường vân kì lạ kia xuống, “Đây là bảo bối lợi hại nhất của ta, tên là ‘Liên Thành’, nó có thể hóa kiếm.” Nói xong hắn liền lắc nhẹ cổ tay, tấm vải tím liền biến thành một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng màu tím. “Nó còn hóa được thành roi nữa.” Hắn lại lắc cổ tay, thân kiếm phút chốc biến mất từ đằng chuôi hiện thành một cái roi tím dài hơn hai mét.

Bất kể là kiếm hay roi, người trong giới vừa nhìn liền biết là bảo vật thượng hạng. Giang Trừng trong lòng cảm thán, ông tướng này đúng là biết cách vơ vét, vừa ra tay đã kiếm được bao nhiêu đồ tốt.

Ngụy Vô Tiện không còn đai lưng, vạt áo lập tức hé ra. Từ góc độ của Giang Trừng vừa vặn nhìn rõ được cơ bụng cùng cơ ngực rắn chắc của hắn, trắng nõn một mảnh, mặt vì thế lập tức đỏ bừng bừng đứng bật dậy, “Ngụy Vô Tiện, ngươi làm loạn đủ chưa, mau mặc lại quần áo tử tế cho ta!”

Ngụy Vô Tiện nào có thèm nghe, hắn đang bị điên mà, ngoan ngoãn nghe lời mới là không bình thường. Thế là một là không làm, hai là đã làm thì phải tới bến luôn. Nhân lúc Giang Trừng còn đang sững sờ, hắn liền nhào vào lòng “Sư muội, ngươi xem những bảo vật này của ta có được không? Ta đều tặng hết cho ngươi nhé?”

Giang Trừng đã bao giờ trải qua tình cảnh này đâu, liền vội vàng thối lui về phía sau.

Tạ Liên bưng trà và điểm tâm ra đúng lúc bị cảnh này đập vào mắt, hoảng hốt đến nỗi cằm chút xíu là rớt xuống, nghĩ thầm, ‘Mẹ ơi, hắn đã giả điên sao còn giở trò lưu manh?!’ Vì thế ngay lập tức đặt đồ lên trên bàn, rồi như mẹ bảo vệ con, bảo vệ Giang Trừng ở sau lưng mình.

Ngươi muốn làm gì? Có thôi đi không thì bảo! Tạ Liên nhìn Ngụy Vô Tiện liên tục nháy mắt ra hiệu, “Ôi chao Ngụy hiền đệ, ngươi sao càng ngày càng điên nặng hơn vậy, muốn đem bộ dạng này dọa chết sư đệ ngươi à!”

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý, xét thấy biến chuyển tốt liền dừng, “Hu hu hu Thái Tử điện hạ, sư muội không thèm để ý đến ta, ta biết phải làm sao đây?”

Hắn vừa nói vừa lén lút lôi ra hai viên thuốc từ trong tay áo ra, thừa lúc tầm mắt Giang Trừng bị Tạ Liên che khuất liền bỏ vào trong miệng, nhanh chóng nhai mấy phát rồi chật vật nuốt xuống, “Hu hu hu, sư muội, á ~”

Tiếp đấy đột nhiên hét thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất, tay chân run bần bật mấy cái rồi không thấy động đậy gì nữa.

“Hắn bị làm sao thế?” Giang Trừng liên tiếp bị giở trò quỷ căn bản không nghĩ được gì. Y ngồi xổm xuống vỗ mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng lại không có chút phản ứng nào.

Tạ Liên lật mí mắt Ngụy Vô Tiện xem xét, lại kiểm tra thêm chân khí trong cơ thể hắn nói, “Tư Minh Quân yên tâm, chắc hắn điên quá nên ngất đi thôi, không có gì đáng ngại.”

“Vâng.”

Sau đó hai người hợp lực khiêng Ngụy Vô Tiện vào phòng khách, thu xếp ổn thỏa mới trở lại trong sân.

“Cha mẹ ơi, Ngụy công tử quả biết đày đọa người khác, làm ta mệt chết.” Tạ Liên vừa lau mồ hôi trán vừa hướng Giang Trừng bảo, “Không ngờ, hắn gặp ngươi lại kích động như vậy. Xem ra vô cùng để ý đến ngươi đấy.”

Giang Trừng cũng lăn lộn một trận toát hết cả mồ hôi, nghe Tạ Liên nói thế chỉ mím môi bày ra bộ mặt cười mà không cười, “Xin hỏi tiền bối, hắn bị như vậy bao lâu rồi?”

“À, bị hai ba ngày nay rồi.”

“Không dám gạt ngài, ta mấy hôm trước có gặp hắn, lúc đó hắn vẫn còn bình thường. Cho nên thật sự không hiểu sao mới qua mấy ngày đã đột nhiên phát điên.” Giang Trừng rốt cuộc hỏi ra mối nghi ngờ ở trong lòng.

“Nên nói thế nào nhỉ …” Tạ Liên rót cho mình và Giang Trừng chén trà, “Thật ra tình trạng giống của Ngụy hiền đệ rất phổ biến.”

“Mong ngài chỉ giáo giúp?”

“Người sau khi chết nếu như không đủ hồn phách thì khó có thể đầu thai chuyển kiếp, cho dù miễn cưỡng chuyển sinh, thân thể cũng mang nhiều bệnh tật hoặc tâm trí không được bình thường.”

“Ta cũng đã từng nghe qua.” Giang Trừng như suy nghĩ điều gì, “Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa đầu thai mà.”

Tạ Liên nhấp ngụm trà cho nhuận giọng nói, “Tư Minh Quân có điều không biết, nếu như hồn phách không đủ cho dù có làm quỷ cũng khó tránh khỏi vận rủi. Cũng may Ngụy hiền đệ chỉ thiếu một hồn một phách, tình cảnh không đến nỗi bi đát, phát điên mấy hôm là khỏi. Ta đã từng gặp quỷ bị thiếu nhiều hồn phách hơn, căn bản không tu nổi thành hình người, chỉ có thể làm ma trơi lang thang phiêu đãng khắp nơi. Mặc dù có thể trải qua ngàn năm khổ cực tu luyện được thành hình thì đa phần diện mạo cũng xấu xí, thần trí không ổn định. Chưa kể thân thể còn mang bệnh hiểm nghèo, sơ sảy chút liền có thể bị tan thành mây khói.”

“Bệnh điên kia của Ngụy Vô Tiện bao lâu thì phát tác một lần?”

“Ta cũng không rõ, chỉ nghe Tam Lang bảo nếu Ngụy Vô Tiện chịu đả kích, bệnh nhất định sẽ tái phát. Lần này, hắn trở về liền phát bệnh ngay chắc là do chuyến đi tới Lục Hợp Sơn.”

Tạ Liên thấy Giang Trừng cau mày, mặt lộ vẻ lo lắng, liền nói tiếp, “Tuy Ngụy hiền đệ là ‘Cận Tuyệt Quỷ Vương’, chuyện làm ăn buôn bán giữa hai giới cũng khá phát đạt, nhưng hắn coi trọng hòa bình, không thích sát sinh, cũng không thích xen vào những chuyện thị phi, nên khó tránh việc bị các đồng đạo bài xích. Cũng may tính tình hắn và Tam Lang hợp nhau nên mới trở thành bằng hữu. Ai cũng biết nhược điểm của ‘Tuyệt’ và ‘Cận Tuyệt’ chính là tro cốt lúc sinh thời, mà ta nghe nói Ngụy hiền đệ không có tro cốt thành ra bệnh điên này là nhược điểm trí mạng của hắn.”

“Ý của tiền bối là, hắn từng gặp nguy hiểm bởi căn bệnh này?” Trái tim Giang Trừng vô thức thắt lại, không ngờ chuyện còn có ẩn tình như vậy.

“Đúng vậy.” Tạ Liên gật gật đầu, “Năm đó hắn bị gian tế bán đứng suýt bỏ mạng, may được Tam Lang cứu giúp, hai người từ đó cũng trở thành bạn. Do đó, để bảo đảm an toàn, mỗi lần hắn phát bệnh Tam Lang đều đưa hắn đến chỗ ta ẩn náu. Dù gì ta cũng là thần quan, lại có Tam Lang che chở, cuối cùng không còn ai dám ngầm hạ độc thủ hắn nữa.”

“Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ!” Giang Trừng theo thói quen thay mặt Ngụy Vô Tiện cảm ơn, hơn nữa cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Tạ Liên mỉm cười, “Đừng khách sáo như vậy, tiện tay thôi mà. Ngụy hiền đệ ở đây, chỗ ta cũng náo nhiệt hơn hẳn. Chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ làm ảnh hưởng đến thôn dân thôi.”

Giang Trừng, ngay lập tức, nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện vừa rồi ở trước cửa thôn thổi sáo ngự gà, khóe miệng thoáng giật giật, “Thôn dân bị tổn thất cứ đến tìm ta là được, tiền bối không cần hao tâm tổn sức nữa.”

“Ha ha, không cần câu nệ làm gì. Ta dù không có tiền nhưng bồi thường mấy con gà thì vẫn lo được. Ha ha ha…”

Tuy thời gian tiếp xúc với Tạ Liên chưa lâu nhưng Giang Trừng rất thích tính cách chân thành bình thản của đối phương, cũng lơi dần sự phòng bị. “Nhưng cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là biện pháp, bệnh của hắn có cách nào chữa trị không?”

Giang Trừng vừa hỏi xong, trong lòng Tạ Liên liền như mở cờ, đồng thời thở phào một hơi——trời ơi, rốt cuộc cũng đi được vào vấn đề chính rồi!

Không phân loại

[Doujinshi] Sư huynh mất nết truyền kỳ: So tốc độ – 拂曉淬天光

Họa sĩ: 拂曉淬天光 http://roku6.lofter.com/post/2e7c7b_12b8cd2ff
Dịch: Ma Đạo Tổ Sư – Vân Mộng Song Kiệt Fanpage
Video gốc: http://f.us.sinaimg.cn/001kro5olx07okZroBK8010402003Yb80k010.mp4?label=mp4_hd&Expires=1539949422&ssig=IL98J40yKn&KID=unistore,video
Tiếp tục đọc “[Doujinshi] Sư huynh mất nết truyền kỳ: So tốc độ – 拂曉淬天光”